Cộng vào nhau cái ân cái nghĩa, cái tình cái thương;  Ba ơi, hãy đợi đấy…

BA ƠI, HÃY ĐỢI ĐẤY

Tôi có 3 đứa con…

… ở xa!

Tất cả đều thông minh

Cô gái đầu Tiến sỹ

Thạc sỹ: Cậu con trai

Con gái út mới 9

Đã „khét tiếng“ trong trường…

… về môn toán, thể thao…

Tôi còn mong chi nữa?

 

Úi chà, mong lắm chứ…

Mong chúng thăm mỗi tuần

Chúng ngồi lâu bên cạnh

Để tâm sự, hàn huyên

Mong chúng điện hỏi han

Không chỉ khi mình ốm...

 

Con gái: - Con bận lắm ba ơi!

Công việc ngập tới cổ

Thời gian thì ít ghê

Việc nhà 4 đứa nhỏ

Còn lo cả cho chồng…

 

Con trai: - Con lu bù mọi thứ

Họp hành thì liên miên

Chia việc cùng đồng nghiệp

Viết báo cáo mỗi ngày

Cuối tuần con lại bận:

Tranh giải bóng đội nhà

Về nhà mệt đừ đứ

Nằm thẳng cẳng… ba ơi!

 

Gái út: - Ba khỏe không, ba ơi?

Con mong mau sẽ gặp

Chúng mình đi dạo phố

Chúng mình đi Shopping

Con sẽ hôn ba nhiều

Rồi ăn kem ba nhé…

Tôi: - Ừ ừ, thật ngoan đấy…

Nhưng khi nào con đi?

Để ba còn sắp xếp?

Nhí: - Thôi từ từ đi ba…

Lúc nào?... Con hổng biết!

 

Thôi, tụi con… chán ghê…

Cả tuần chờ với đợi…

Cả tháng mong tụi con

Mệt quá rồi đó nhé!

Ba tắt đèn, xem mạng

Cho đỡ mất thời gian…

 

Con cái ở xứ Đức

Chẳng tính được ra sao

Học hành thì rất giỏi

Suy nghĩ rất trưởng thành

Tự lập hết chỗ chê

Giao tiếp luôn trong sáng

Lí luận thì thông minh

Nhưng… cái mảng gia đình

Theo phương cách Á Đông

Thì… ù ù, cạc cạc…

 

Thương ba thương nhiều lắm

Nhưng hẹn thăm viếng nhau:

Ba ơi, hãy đợi đấy…

Và đừng hỏi: Khi nào?

(Viết nhân ngày „Vatertag – Lễ của Cha“ ở nước Đức 09.05.2024).

 

Lời trần tình của tác giả

Quí bạn đọc thân yêu !

Hôm nay „Vatertag – Lễ của Cha“, đối với chính tôi, không những chỉ là một ngày để thư giãn, cùng các bạn tha hồ „chém gió“, hay bia rượu tẹt ga „dzô… dzô…“, mà cũng là ngày đặc biệt, vì là cơ hội để các con tôi gặp gỡ, giao lưu, đến thăm viếng.

Những ngày khác trong năm thì „chúng nó“ cứ lấy cớ này cớ nọ, đủ thứ lí do để thoái thoát, và rồi mình cứ chờ dài cả cổ…

Dĩ nhiên cha mẹ ở Đức ai mà chẳng biết con cái mình bận rộn như thế nào, dù đời sống ở đây phồn vinh, hạnh phúc, nhưng muốn có được những điều đó thì mọi người phải cố gắng và bền bỉ lao động. Con mình cũng thế. Bài thơ trên đây viết về những lúc như vậy.

May thay có ngày „Vatertag – Lễ của Cha“, nên hôm nay tôi đã được gặp con gái lớn, cùng nhau đi dạo, tâm sự mọi chuyện trong đời sống. Cậu con trai cũng đến nhà thăm, cùng ăn chung món người yêu tôi nấu với tất cả tình thương.

Tác giả Sa Huỳnh – Ngày Vatertag, Berlin 09.05.2024

 

 

CỘNG VÀO NHAU CÁI ÂN CÁI NGHĨA, CÁI TÌNH CÁI THƯƠNG

 

  · 

Tôi chụp được khoảnh khắc này khi tôi nhẹ nhàng bước vào phòng mà bố mẹ không biết. Bố dựa vào mẹ, hình như đang lau nước mắt. Mẹ ôm bố từ đằng sau, má tựa vào vai, bố với nét mặt rất an yên.

Gần một tháng trời mấy mẹ con đưa bố hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, nhiều lần tưởng bố không qua khỏi, nhưng không đứa nào dám khóc vì sợ mẹ lo lắng và buồn, vậy mà khi thấy hình ảnh này, chẳng hiểu sao tôi khóc hu hu rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng vì sợ bố mẹ phát hiện.

 

Gần một tháng trời, khi tỉnh lại giữa những cơn mê, câu đầu tiên của bố bao giờ cũng hỏi về mẹ: Bà khỏi mệt chưa? Hay bà ăn gì chưa? Bà cố lên nhé! Bà khó nhọc về tôi quá!...

Gần một tháng trời bố nằm viện, mẹ không rời bố nửa bước. Con cái đòi mẹ về nhà nghỉ ngơi, có con thay, mẹ cũng không nghe. Câu nói nhiều nhất mà tôi được nghe từ mẹ là: Chỉ cần bố mày sống, thì dù ốm yếu thế nào mẹ cũng lo được, vất vả thế nào mẹ cũng chịu được.

Đã có lần tôi đọc được ở đâu đó viết về một cuộc tình đẹp. Đại ý, đó là cuộc tình mà người ta cộng vào nhau cái ân cái nghĩa, cái tình cái thương. Người ta có thể không nhớ đã cưới nhau bao nhiêu năm, nhưng luôn nhớ bạn đời của mình thích gì, nghĩ gì, muốn gì, mong gì ... Là khi tay của người này có lạnh, có run thì vẫn đầy hơi ấm bàn tay của nửa còn lại. Là khi chân này có cần ba toong thì cái ba toong xịn nhất vẫn luôn là người bạn đời của mình. Là khi không thể tự mình ngồi được thì chỗ dựa tin cậy nhất, êm ái nhất vẫn luôn là người ấy của đời mình.

Nhớ lại một lần hôm ấy bố đã bớt mệt, mẹ tranh thủ về qua nhà.  Mẹ mới về được khoảng vài tiếng đồng hồ mà bố phải hỏi đến 5,6 lần: Mẹ con đâu ? Mẹ con lên viện chưa? Ông anh trai tôi an ủi bố: Mẹ con sắp lên rồi, bố nhớ mẹ quá à? Bố gật đầu, hai anh em nhìn nhau cười khúc khích. 

Gần 60 năm bên nhau, bố mẹ vẫn như thế, viết lên một bản tình ca đẹp vĩnh cửu hiện hữu mỗi ngày ! 

Nguồn: FB  Bùi Tuyết

 

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang